Anh à! Em biết anh còn yêu cô ấy nhiều lắm đó! Người con gái mà lúc nào anh cũng nhắc tới ngay cả khi anh đang đi bên em.
Nhiều lúc em cứ ngỡ rằng mình chỉ là kẻ đứng thế vào một góc trong trái tim mỗi khi anh cần. Nhiều lúc thấy sao mà tủi thân lắm anh ạ. Em buồn lắm. Em buồn mỗi khi anh nhắc tới chị ấy với đủ mọi nét đẹp của một người con gái. Nào là xinh xắn, mắt to, môi đỏ rồi lại đảm đang, khéo ăn khéo nói… chẳng bù cho em chút nào vừa vụng về vừa không xinh đẹp. Em chẳng biết phải nói sao mỗi khi anh đưa em vào câu chuyện về người con gái ấy. Em chỉ biết mỉm cười và nghe anh kể mà thôi. Nhưng anh ơi! Anh có biết không ? Cười nhưng trong lòng em đang rất đau, thật là đau lắm đấy! Có thể nếu nói ra anh sẽ cho là em ích kỉ vì còn ghen tị với cô ấy. Nhưng anh thử nghĩ xem có bao nhiêu người con gái sẽ hạnh phúc, vui vẻ khi người yêu mình lúc nào cũng nhớ về người cũ chứ? Em mới là người yêu anh lúc này cơ mà!
Cô gái mà anh yêu không tranh dành tình cảm với em. Chỉ vì anh đã quá yêu cô ấy. Em cũng không trách anh đâu. Em chỉ trách mình sao lại ngốc nghếch mà yêu anh nhiều đến vậy. Yêu anh để rồi lúc nào em cũng phải diễn vai của một con bé khờ khạo và chẳng bao giờ biết khóc cả. Nhưng anh à, đừng nhìn em là một người thay thế mãi như vậy bởi vì dù mạnh mẽ đến nhường nào thì đằng sau lớp vỏ bọc hồn nhiên, vui vẻ mà anh vẫn thấy ấy là hình ảnh người con gái bé nhỏ, mềm yếu vô cùng. Em cũng là con gái mà anh! Em cũng đã khóc rất nhiều đấy anh có biết không? Có phải anh thấy em mạnh mẽ quá mà vô tư buông những lời làm tổn thương em như vậy? Ừ thì là em ngốc nghếch, em vụng về nhưng em là người yêu anh cơ mà!
Có nhiều lúc em đã nghĩ rằng liệu có phải anh đến với em chỉ đơn giản là vì thân xác? Suy nghĩ của em có vẻ điên rồ anh nhỉ? Mình yêu nhau cơ mà? Nói thì là vậy nhưng sao trái tim em không một giây phút nào thôi nhớ về anh. Hàng đêm em vẫn ngồi ngắm anh, chờ đợi anh làm việc xong thậm chí đã có những đêm thâu thức cùng anh. Thế nhưng bỗng một ngày em không được nhìn thấy anh, không online, không một tin nhắn, điện thoại không trả lời… Anh có biết trái tim em đã lo lắng, thổn thức đến nhường nào không? Cả ngày em không thể làm được việc gì nên hồn ngoài việc nghĩ về anh. Anh đang làm gì? Có chuyện gì với anh sao? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu em lúc này? Anh à! Nếu anh có làm gì thì làm ơn hãy nói cho em biết. Đừng để em phải chờ đợi như thế này nữa nhé! Em sợ lắm đó vì dù sao em cũng là người yêu của anh mà!
Anh có biết mỗi khi anh im lặng em nghĩ gì không? Em ngồi thơ thẩn một góc và nhìn lại chặng đường tình cảm của chúng ta, cả chặng đường anh đã dành quá nửa phần tình cảm cho người con gái ấy. Em đã từng có chút hờn ghen xen lẫn sự khao khát. Em cũng mong được anh yêu thương và quan tâm như cách anh vẫn làm với cô ấy. Con gái mà anh ai chẳng muốn yêu thương và che chở và hơn bao giờ hết em là người yêu anh đó.
Anh à! Em là em chứ không phải là cô ấy đâu. Em chẳng được tốt, chẳng có nét gì giống cô ấy cả nhưng em sẽ dành cho anh tình yêu đáng trân trọng, sẽ cố gắng để làm anh hạnh phúc bằng tất cả những gì em có. Thế nên, làm ơn đừng xem em là người thay thế anh nhé!
No comments:
Post a Comment